- Trận pháp cơ bản và những thứ khác, dựa vào ba người các huynh. Kỹ
xảo đánh nhau…có thể dạy tất cả mọi người, nhưng binh pháp, ba người
các huynh đi theo sư phụ thời gian lâu dài, các huynh trưởng Thiết Phù Đồ
không so được với các huynh.
- Thiếu tướng quân yên tâm.
Thiết Lão Lang nói.
Đang nói, Lý Nhàn bỗng nhiên chép miệng. Mọi người xoay người, chỉ
thấy Kỷ Hạo Thiên mang theo vài người đi tới bên này. Lý Nhàn thấp giọng
cười nói:
- Chúng ta tập trung ở trong này, hắn không yên lòng.
Mọi người bật cười ha hả, không kiêng nể gì.
Kỷ Hạo Thiên nghe được tiếng cười càn rỡ của đám người Lý Nhàn,
trong ánh mắt linh hoạt, sắc bén chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh, vẻ khiêm
tốn tươi cười liền trở về trên mặt của y.
Đi đến Lý Nhàn trước người, y hơi hơi khom người nói:
- Đại đương gia, có chuyện ta muốn xin chỉ thị ngài một chút.
Lý Nhàn nói:
- Chuyện gì, nói đi.
Kỷ Hạo Thiên nhìn thoáng qua sắc mặt đám người Lạc Phó, trong lòng
nghi hoặc vừa rồi đám người Lý Nhàn đang cười cái gì:
- Đại đương gia, nếu chúng ta tính toán sống yên ổn ở Yến Sơn thì phải
chuẩn bị tốt các phương diện. Trong núi mặc dù nhiều con mồi, nhưng cũng
không thể không có lương thực để ăn. Mùa đông mà tới con mồi càng ngày