TƯỚNG MINH - Trang 835

càng ít, chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết. Ta tính toán phái
vài người đi ra ngoài, xem có thể tìm một con đường từ Trác quận vận
chuyển lương thực vào núi hay không. Còn phải phái những người này đến
quan ngoại nữa, chúng ta cũng cần ngựa.

Lý Nhàn mỉm cười gật đầu nói:

- Tốt, ngươi đi an bài là được.

Kỷ Hạo Thiên nói:

- Chuyện Tái bắc ta chưa quen thuộc, có phải mấy vị hảo hán này cùng

đi một chuyến hay không?

Y nhìn lướt qua đám người Thiết Lão Lang, hỏi dò.

Lý Nhàn khoát tay áo nói:

- Không được.

Kỷ Hạo Thiên khẽ nhíu mày, khuyên nhủ:

- Đại đương gia, tuy rằng chúng ta ở Yến sơn, nhưng chiến mã là nhất

định phải phải nhiều chút. Về sau còn phải chạy, cũng sẽ thuận tiện hơn.
Các huynh đệ đều chưa quen thuộc, cho nên...

Lý Nhàn xen lời y:

- Không có cho nên gì cả, ta nói không được thì không được.

- Vì sao!

Kỷ Hạo Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng:

- Tốt xấu ta cũng là phó trại chủ sơn trại, chẳng lẽ không có quyền điều

vài người rời núi làm việc?