TƯỚNG MINH - Trang 833

Phục Hổ Nô cười lạnh nói:

- Hắn cũng quá xem thường chúng ta, bằng bản lĩnh mười tám người

chúng ta, hơn một ngàn giặc cỏ kia cũng muốn ngăn lại chúng ta ư?

- Ngựa.

Lý Nhàn bỗng nhiên nói một chữ.

- Chiến mã nhất định phải được chăm sóc, không thể để cho người khác

tới. Trên núi ngựa chạy không nhanh, nhưng chỉ cần hạ sơn chính là nhân tố
quyết định.

Trần Tước Nhi nói:

- Đệ yên tâm, từ hôm nay trở đi ta quản ngựa của chúng ta.

Lý Nhàn ừ một tiếng nói:

- Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai luyện binh.

Lý Nhàn có chút tiếc nuối nói:

- Ta vốn cho là hắn còn có thể làm ra chuyện gì hay ho, đáng tiếc hắn

cũng chỉ có chút bản lãnh kia thôi. Hắn không phải sợ chúng ta đoạt binh ư,
ngày mai bắt đầu luyện binh, khiến những binh lính kia dần dần có thói
quen nghe hiệu lệnh chúng ta. Kỳ thật con người là một loại động vật rất kỳ
quái, khi bọn họ hình thành thói quen muốn thay đổi sẽ rất khó.

Thiết Lão Lang gật đầu nói:

- Ngày mai ta cùng Tiểu Triều, Đông Phương đi phân doanh các binh

lính.

Lý Nhàn cười cười nói: