Đương nhiên, Văn Ngoạt cũng không có khả năng giấu diếm chuyện
này, Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng nhất định sẽ biết, lại sắp tới khi
chinh phạt Cao Cú Lệ cũng sẽ không tha người Đột Quyết, cho nên, Đại
Tùy giết người sẽ không tuyên bố. Cũng là vậy, A Sử Na Khứ Hộc cũng sẽ
không tuyên bố, trừ phi y muốn lập tức tập hợp trăm vạn đại quân ở Trác
quận dẫn hướng thảo nguyên.
Cho nên, trên Yến Sơn hiện tại rất an toàn.
Đứng ở nơi từng chém giết với người Đột Quyết, Lý Nhàn ngừng lại.
- Ngay ở chỗ này đi, xây dựng một tòa trại dựa vào triền núi.
- Nơi này địa thế dường như cũng không tốt lắm.
Kỷ Hạo Thiên quan sát kỹ địa hình, nói:
- Nơi này một mặt dốc thoải, mặt khác là vách đá, trong ba mặt có hai
mặt là rừng rậm, một khi có người đột kích tới thì rất khó rút khỏi.
- Địa thế nơi này xác thực không phải thích hợp nhất.
Lý Nhàn từng chữ từng câu nói: - Nhưng ngươi đã đẩy ta làm Đại đương
gia, thì đừng có nghi ngờ mệnh lệnh của ta. Ta nói là nơi này, chính là chỗ
này.
Kỷ Hạo Thiên ngẩn ra, lập tức mỉm cười gật đầu nói: - Hết thảy nghe chỉ
bảo của Đại đương gia.
Lý Nhàn ừ một tiếng, chỉ vào khối đá lớn ngoài rừng rậm cách đó không
xa, nói: - Còn nữa, ngươi có thể nghĩ biện pháp vận chuyển tảng đá kia đi,
nếu không thì đập nát, tóm lại ta không muốn nhìn thấy tảng đá kia.
- Vì sao?