TƯỚNG MINH - Trang 822

Cổ họng của lão nhân càng khàn hơn, khàn giống như kèn sừng trâu lọt

hơi ra ngoài bị bão cát phương bắc quét qua.

- Ông nội.

Giọng nói của Tiểu Địch lảnh lót dễ nghe quanh quẩn trong rừng đào.

Lão nhân không kìm lòng nổi cúi người, nâng ngón tay giống như cây

gỗ khô khẽ điểm nhẹ trên chóp mũi tinh xảo của Tiểu Địch. Giờ khắc này,
từng cảnh từng cảnh chuyện cũ bị lão cố ý phủ đầy bụi lên đã bùng lên
không thể kìm nén. Một năm đó, mười vạn hùng binh Đại Tùy vượt qua Đại
Giang, với thế bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt Nam Trần. Lạch trời ngăn không
được Tùy binh tràn đầy tinh thần phấn chấn hùng mạnh vô cùng, huống chi
là triều đình Nam Trần đã mục nát không thể tả?

Một năm kia, nước phá, gia vong.

Một năm kia, con trai lão, con dâu, và đứa cháu gái nhỏ mới năm tuổi

đều đi sang thế giới bên kia.

Một năm kia, lão tên là Hứa Trí Tàng, là Tán Kỵ Thị lang Trần quốc.

- Ông nội đừng khóc.

Tiểu Địch lấy ra một chiếc khăn tay sạch, lau nước mắt trào ra từ đôi

mắt đục ngầu của ông lão. Động tác của cô bé rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng
tựa như đang khuyên nhủ một đứa bé nhỏ hơn mình.

- Ông nội, cháu tặng cho ông một thứ mà An Chi ca ca để lại cho cháu,

ông hứa là không khóc nhé.

Tiểu Địch lấy từ trong người ra một bản bút ký của Lý Nhàn, đưa cho

lão nhân. Lão nhân run rẩy nhận lấy, hiền từ nhìn Tiểu Địch, nói: - Được,
ông nội xem xem nào, là thứ gì vậy.