Lão nhân ngẩng đầu, có chút kinh ngạc hỏi.
Đi trước nhất chính là Đạt Khê Trường Nho. Sau khi y nhìn thấy lão
nhân thì cười cười nói: - Ông còn chưa chết à?
Lão nhân bĩu môi giống như trẻ con: - Ta nhớ câu này mình đã nói với
ngươi đấy, ít nhất ta còn sống đến tám mươi tuổi, mà ngươi nhiều nhất chỉ
có thể sống đến năm mươi tuổi, ngươi còn chưa có chết, ta sao có thể chết?
Đạt Khê Trường Nho không khách khí châm chọc: - Ông nói mấy lời
này thật hay sao? Ta nhớ năm đó lúc ông còn là Tán Kỵ Thị Lang, thề thốt
với ta rằng người kia sẽ trở thành vị Thiên cổ nhất đế được người đời ca
tụng muôn đời. Nếu ông nói là thật, sao lại chạy tới Bác Ngưu Sơn kéo dài
hơi tàn thế này?
Lão nhân kia hừ một tiếng nói: - Cho dù như lời ngươi nói, ta sẽ chết tốt
ở trong khu rừng đào này, sao ngươi lại tới quấy rầy sự thanh tịnh của ta?
Đạt Khê Trường Nho cười ha ha, chỉ vào mũi lão nhân nói: - Ông muốn
trốn thanh tĩnh có thể trốn sao? Ta muốn tìm ông, đừng nói một tòa Bác
Ngưu Sơn, cho dù vào Đông Hải cũng không trốn được đâu. Năm nay ông
đã hơn sáu mươi tuổi rồi, ta mới qua ba mươi tuổi thôi, cho nên gặp ông ta
muốn nói cho ông biết, chắc chắn ta tới kịp dự lễ tang của ông để ông nở
mặt nở mày đấy, còn đốt pháo, khua chiêng gõ trống, tiễn ông lên đường.
Đương nhiên, nếu ông chết muộn so với ta cũng có thể làm cho ta như vậy.
- Đạt Khê Trường Nho! Ngươi tưởng là ngàn dặm xa xôi chạy tới đây
chỉ để châm chọc ta, ta đây cũng không chào đón ngươi.
Lão nhân nghiêm trang nói.
Đạt Khê Trường Nho thấy ông lão nghiêm chỉnh, vì thế vẻ mặt cũng
nghiêm chỉnh theo: - Dĩ nhiên ta không phải đến châm chọc ông, mà là đến
đưa cho ông một đồ nhi thông minh lanh lợi. Nói đến ông hẳn nên cám ơn