- Đại đương gia...
Kỷ Hạo Thiên há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Lý Nhàn rất hiền hoà khoát tay áo nói:
- Đi đi, ngươi nên sắp xếp cái gì thì sắp xếp, lương thảo tiếp tế chuyện là
đặc biệt trọng yếu, chuyện này ngươi sẽ tốn nhiều tâm tư. Nếu bây giờ ta
còn là Đại đương gia, vậy nên thay các huynh đệ suy xét chu đáo. Hiện bây
giờ chúng ta có khoảng hai trăm chiến mã, là Hạ Nhược đại ca liều chết từ
thảo nguyên mang về. Trong một tháng, ta sẽ luyện ra hai trăm kỵ binh,
mang theo bọn họ đến biên cương xa xôi đi kiếm chiến mã. Tin tưởng ta,
luyện kỵ binh, ta có biện pháp.
Vẻ nghi hoặc trong ánh mắt Kỷ Hạo Thiên vẫn rất lớn, nhưng lúc này lại
không thể nói cái gì nữa.
Y gật đầu nói:
- Nghe theo Đại đương gia, hiện tại trước tiên ta an bài người đi dò thám
đường vận chuyện chuyển lương, còn việc luyện binh... Đại đương gia ngài
tự mình chưởng quản.
Lý Nhàn ừ một tiếng, không nói gì mữa.
Kỷ Hạo Thiên mang theo người của y rời khỏi, thời điểm đi được nửa
đường vẫn là không kìm nổi quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Nhàn một cái.
Bên trong cái nhìn này đại biểu hàm ý rất phức tạp, có nghi hoặc, có kinh
ngạc, còn có sự hoảng sợ không che giấu được.
Đi ra ngoài hơn mười mét, thân binh phía sau y hạ giọng hỏi:
- Đại ca, những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Đệ cảm thấy, bọn họ
hình như thật sự là người của triều đình nha.