Kỷ Hạo Thiên hít một hơi thật dài, lẩm bẩm nói:
- Tôn An Tổ từ khi nào dính dáng đến La Nghệ rồi hả?
Không phải Tôn An Tổ!
Kỷ Hạo Thiên mạnh mẽ cả kinh, phát hiện mình lại không để mắt đến
một người. Là Hạ Nhược Trọng Sơn! Hạ Nhược, hắn ta họ Hạ Nhược! Nếu
Lý Nhàn bọn họ thật sự là dưới trướng U Châu La Nghệ, như vậy bọn họ
tuyệt sẽ không phải tới vì Tôn An Tổ báo thù, mà là đến giúp Hạ Nhược
Trọng Sơn, người kia và La Nghệ đã sớm quen biết nhau!
May mắn mình không vội vã động thủ, chẳng trách Lý Nhàn bất kể thế
nào cũng phải đưa nhân mã tới Yến Sơn. Nếu như mình không cẩn thận giết
bọn họ, nếu đúng là Hổ Bí tinh kỵ không có gì kiên cố mà không phá nổi
như trong truyền thuyết, ngàn người mà mình mưu đồ muốn thu về dưới
trướng đối với người ta còn không đủ nhét kẽ răng. Nơi này cách U Châu
không xa, kỵ binh trong vòng hai ngày có thể đuổi tới, nếu thật sự là không
kiên nhẫn giết những người kia mà nói, không chừng mình còn bị chôn theo
cùng bọn họ!
Đúng rồi!
Kỷ Hạo Thiên lại nghĩ tới một chuyện.
Vừa rồi Lý Nhàn nói nhiều nhất ở lại trên núi nghỉ ngơi hai tháng.
Tại sao là hai tháng?
Hai tháng sau là vào tháng giêng, đó là ngày Hoàng đế Dương Quảng hạ
lệnh thiên hạ lương dân tề tụ Trác quận tham gia nhập ngũ!
Phù...