Kỷ Hạo Thiên thở một hơi thật dài, trong lòng tự nhủ may mắn mình giữ
được bình tĩnh. Nghĩ đến lời mà vừa rồi Lý Nhàn nói, dường như là cố ý
nói ra xuất thân của bọn hắn. Kỷ Hạo Thiên cười cười, trong lòng thầm than
thiếu niên Lý Nhàn này quả nhiên quá tâm cơ, đến ý nghĩ của mình vẫn
không thể nào giấu diếm được hắn. Thiếu niên thông minh như vậy, sao có
thể để sống sót?
Đương nhiên, không thể xuống tay ở trên Yến Sơn này.
Kỷ Hạo Thiên cũng không muốn dẫn đến việc U Châu Hổ Bí nổi trận lôi
đình, đây chính là đội quân mà cho dù là Đột Quyết Lang kỵ được xưng
thiên hạ đệ nhất cũng không dám trêu chọc. Nhưng không vẫn không thể
tha cho Lý Nhàn, hắn biết sơn trại Yến Sơn, hắn biết tâm tư của mình, nếu
chẳng may tương lai hắn mang binh trở lại, mình lấy cái gì đấu cùng hắn?
Giết - tất nhiên phải giết, nhưng phải suy nghĩ một chút, khi nào thì giết,
giết như thế nào.
...
- An Chi, vì sao đệ làm cho Kỷ Hạo Thiên nghĩ chúng ta là người của La
Nghệ?
Lạc Phó hỏi.
Lý Nhàn cười cười nói:
- Không có gì, Kỷ Hạo Thiên tự cho rằng tâm tư đã suy nghĩ thấu đáo,
hắn chính là ưa thích đem sự tình đơn giản làm cho phức tạp. Là một người
thích dụng âm mưu, người như vậy chuyện gì đều suy xét hướng âm mưu.
Chẳng phải hắn thích đấu trí ư, đệ chỉ là cho hắn một chút dấu hiệu khiến
hắn phải suy nghĩ. Về phần hắn muốn trở thành bộ dáng gì nữa, có thể đau
đầu hay không, đó chính là chuyện của hắn rồi. Hơn nữa, chúng ta cần một