TƯỚNG MINH - Trang 843

chút thời gian nắm những binh lính kia vào trong tay, một lời nói dối có thể
khiến Kỷ Hạo Thiên có chỗ cố kỵ, cớ sao mà không nói dối.

Hắn bổ sung một câu:

- Dù sao nói dối, cũng không bị thiên lôi đánh.

Lý Nhàn môi hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy rạng rỡ:

- Chúng ta là đến cướp người đấy, muốn chơi dĩ nhiên là phải chơi cho

thật một chút. Người ta hao tốn tâm tư nhiều như vậy, dù thế nào chúng ta
cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Tuy nhiên nói thật, có đôi khi
đệ cảm thấy mối quan hệ này rất tốt...

Hắn khoa tay múa chân một chút, con dao vừa bổ xuống phía dưới:

- Khi nào đệ lười đối phó hắn, liền trực tiếp xử lý luôn.

Hắn nói với mọi người:

- Sở dĩ nói với Kỷ Hạo Thiên hai tháng gì đó, cũng là khiến hắn nghĩ

ngợi lung tung đấy. Hai tháng sau, sơn trại trên cơ bản cũng lập xong, có
một nơi để sống an đệ còn lâu mới chịu đi đâu, chim tước mời chim gáy tới,
muốn tiễn rất khó khăn nha. Tuy nhiên có câu nói thật, qua mấy tháng đệ
thật sự muốn đi ra ngoài một chuyến.

- Đi đâu?

Trần Tước Nhi hỏi.

Lý Nhàn nói rất chân thành:

- Xem đánh nhau.