y dẫn theo khoảng 70 -80 tên thân binh trung thành đi ra phía sau núi. Đồng
thời, y còn cử người đi tìm Lưu Hắc Thát và Ngưu Tú, hạ lệnh cho hai
người họ tập trung binh lính ra phía sau núi đi săn.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Kỷ Hạo Nhiên cảm thấy Lý Nhàn đã không
còn cơ hội để phản kháng lại nữa, lúc này y mới cảm thấy yên tâm. Nhưng
sau khi ra tới chân núi, y lại ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Bởi vì y sắp xếp
mọi thứ chủ yếu là để đối phó với Lý Nhàn và đám thuộc hạ của hắn nhưng
khi đến nơi, y lại chỉ thấy có một mình Lý Nhàn đứng ở đó, đồng thời chỉ
mạng theo có một chiếc cung, và thêm cả thanh hắc đao của hắn, ngoài
những thứ này, hắn không mang theo bất cứ thứ gì, ngay cả thân tín cũng
không có ai đi cùng chứ đừng nói là cả một đội thân binh.
- Đại Đương Gia, chẳng phải là người nói hai chúng ta đều phải mang
theo thân binh hay sao?
Kỷ Hạo Thiên ngạc nhiên rồi quay sang hỏi Lý Nhàn.
Lý Nhàn khoát tay rồi cười cười đáp lại:
- Vốn dĩ là ta cũng định như vậy nhưng ta lại thấy rằng mang nhiều binh
lính quá cũng chẳng có việc gì cần dùng đến. Nếu như huynh đã mang theo
người đến rồi thì ta không cần mang theo nữa. Dù gì thì ở sau núi cũng
không có dã thú, nhiều người quá lại mất đi cái cảm giác đi săn bắn. Nào, đi
thôi, lúc nãy ta vừa nhìn thấy một con lộc vừa chạy qua đây, chúng ta hãy
đuổi theo nó mau.
Cái điệu bộ cười ha ha của hắn đến là hiền lành, nếu chỉ nhìn bề ngoài
thì đúng là không có gì đáng phải lo.
Kỷ Hạo Thiên nhìn lướt xung quanh với ánh mắt đầy nghi ngờ, đúng lúc
đó mấy tên thân binh được y cử đến trước gật gật đầu với y, ra hiệu rằng ở
đây rất an toàn, không hề có mai phục.