- Đại Đương Gia không nói càng khiến cho tôi thêm tò mò, haha, con
người tôi ấy mà rất hiếu kỳ. Đại Đương Gia ít nhiều cũng nên nói cho tôi
biết một chút chăng?
Lý Nhàn cũng ha ha cười đáp lại:
- Hiếu kỳ, con người ai cũng hiếu kỳ, chỉ là có lúc vì quá hiếu kỳ mà tự
chuốc họa vào thân.
Nói xong, hắn cố ý quay sang nhìn Kỷ Hạo Thiên một cái.
Kỷ Hạo Thiên bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản nằn sờ
vào con dao ở trong thắt lưng. Lý Nhàn thì lại nửa đùa nửa thật nhìn về phía
con dao của y, trong nụ cười đó hiện lên sự khinh thường Kỷ Hạo Thiên.
Lúc này, cũng không biết vì sao mà Kỷ Hạo Thiên vốn được coi là một
người bình tĩnh lại không thể khống chế được sự tức giận của bản thân với
Lý Nhàn, lúc này chỉ suýt chút nữa thôi là y định cầm cây hoành đao bổ
nhào về phía Lý Nhàn.
Ánh mắt của Lý Nhàn có sức sát thương quá lớn.
Làm tổn thương cả những dây thần kinh yếu đuối nhất trong con người
của Kỷ Hạo Thiên, ánh mắt đó của Lý Nhàn như nói lên rằng: nếu Lý Nhàn
thực sựu muốn, thì chuyện giết y chỉ là vấn đề thời gian, bất cứ lúc nào
cũng có thể giết y, giống như chuyện hắn đang nghiền nát một con kiến.
- Thiếu Đương Gia, ý của ngài là sao?
Kỷ Hạo Nhiên lại hỏi theo bản năng của mình.
Lý Nhàn cười cười đáp lại:
- Không có gì, chỉ là quen miệng thôi.
- Đúng vậy.