TƯỚNG MINH - Trang 881

Lý Nhàn dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của Kỷ Hạo Thiên

và hỏi:

- Hình như huynh rất có hứng thú với vườn rau ở sau núi? Mấy ngày

hôm nay huynh đã mấy lần lén chạy ra sau núi, vậy huynh đã nhìn thấy
những gì rồi? Chẳng phải chỉ là một vườn rau thôi sao, haha, đáng lẽ ra
huynh phải đường đường chính chính đến đó chứ!

Đột nhiên Lý Nhàn lại nhắc đến chuyện này, khiến cho sắc mặt của Kỷ

Hạo Thiên cũng theo đó mà biến sắc.

- Chỉ là tò mò thôi, Đại đương Gia nếu muốn trồng rau, thì chẳng cần

quan tâm đên việc có thuận mùa hay không, vậy người đào một cái hố to
như vậy để làm gì?

Đơn giản thôi, Kỷ Hạo Thiên đem tất cả những nghi ngờ trong lòng

mình ra hỏi. Y lặng lẽ nắm chặt lấy chuôi của thanh hoành đao, lúc nào
cũng có thể hạ lệnh giết người. Mặc dù ở dưới chân núi cũng có 500 kỵ
binh nhưng nếu như Lý Nhàn không phải là con trai của La Nghệ thì y cũng
không kiêng kị nữa. Hơn nữa cũng không biết vì sao mà từ sau khi ra đến
sau núi, tim của Kỷ Hạo Thiên càng ngày càng đập mạnh, và động cơ giết
người của y cũng càng ngày càng mãnh liệt. Y gần như không nhẫn nại
được nữa, thậm chí y muốn ngay lập tức chém Lý Nhàn một nhát, và không
chỉ là Lý Nhàn mà ngay cả đến những thân binh theo sát đằng sau hắn, y
càng nhìn càng thấy không thuận mắt.

Lý Nhàn bước sát đến bên cạnh y, gần như là ghé sát vào tai của Kỷ

Hạo Thiên và chỉ dụng giọng nói với âm lượng vừa đủ để hai người có

thể nghe được:

- Cái hố đó không phải là để trồng rau, mà là dùng để … chôn người

chết!