Kỷ Hạo Thiên cũng cẩn thận gật đầu đáp lại, rồi quay sang cười nói với
Lý Nhàn:
- Nếu như Đại Đương Gia hôm nay có hứng thú đi săn bắn, vậy thì tôi sẽ
tham gia cùng với ngài. Chỉ là xin Đại Đương Gia chớ có chê cười tài nghệ
bắn cung kém cỏi của tôi. Nói thật, tài nghệ bắn cung của Đại Đương Gia
vô cùng cao siêu, nếu như đem so sánh thì kỹ thuật của tôi đúng là uổng
phí.
Lý Nhàn ha ha cười lớn:
- Ta chẳng qua chỉ là một người vũ phu, hơn nữa từ nhỏ đã bị người
khác truy sát nên nhiều lúc cũng rất nghiêm khắc với bản thân, xạ nghệ, đao
pháp chẳng qua chỉ là những cách thức dùng để giữ cái mạng này mà thôi,
không đáng để nhắc tới.
- Hả?
Kỷ Hạo Thiên theo sau Lý Nhàn vừa đi vừa hỏi:
- Từ nhỏ Đại Đương Gia đã bị người khác truy giết? Tại sao trước giờ
không thấy người nhắc tới?
- Chuyện cũ nghĩ lại chỉ thêm đau lòng, tốt nhất là không nên nhắc tới.
Kỷ Hạo Thiên thấy Lý Nhàn không chịu nói, trong lòng càng nghi ngờ
thêm. Y vốn cho rằng Lý Nhàn là tướng lĩnh thân tín dưới trướng của U
Châu La Nghệ, thậm chí còn có thể là con trai của La Nghệ. Nhưng hôm
nay lại nghe thấy Lý Nhàn nói ra những điều này thì có vẻ như Lý Nhàn từ
nhỏ đã bị người khác truy giết nên bất đắc dĩ mới phải phiêu bạt giang hồ,
nay đây mai đó. Nếu như hắn thực sự là con trai của La Nghệ thì làm sao lại
có chuyện bị người khác truy sát cơ chứ?