Hai con mắt của Kỷ Hạo Thiên đã đỏ ngầu lên, y không nói gì, chỉ cầm
cây hoành đao, chém liên tiếp về phía Lý Nhàn. Trước những nhát chém
liên tiếp của Kỷ Hạo Nhiên, Lý Nhàn chỉ có tránh và đỡ chứ không hề có ý
đánh trả. Đội thân binh của Kỷ Hạo Thiên nhìn thấy sự việc đang diễn biến
theo tình trạng ngày càng xấu đi thì vội vàng chạy đến phía sau Kỷ Hạo
Nhiên và nói:
- Nhị Đương Gia! Nhị Đương Gia! Ngài đang làm gì vậy, có phải là ngài
đang muốn so tài với Đại Đương Gia?
Gã lớn tiếng như vậy chỉ là muốn nhắc nhở kỷ Hạo Thiên không được
manh động, nhưng gã chỉ mới hét lên được mấy câu trước, còn câu ở đằng
sau thì lại bị nuốt vào trong, cuối cùng thì vẫn không thể nói ra được.
Kỷ Hạo Thiên liền quay người lại, dùng thanh hoành đao đâm một nhát
vào bụng người thân binh này, y rút đao ra chém đứt hai cánh tay cuối cùng
là quay người lại chém đứt đầu. Chuyện này xảy ra quá nhanh khiến cho
người thân binh nọ chết cũng không nhắm mắt.
- Ta sẽ giết ngươi! Cái vị trí Đại Đương Gia kia là của ta! Là của ta!
Kỷ Hạo Thiên cứ nhát đao này đến nhát đao khác, , trông bộ dạng hiện
tại của y chẳng khác gì là bị điên.
- Nhị Đương Gia!
- Nhị Đương Gia! Huynh muốn làm gì vậy!
Từ đằng sau vang lên những tiếng hét lớn. Đó chính là tiếng của Ngưu
Tú và Lưu Hắc Thát, hai người đó tuân lệnh y đã dẫn hơn trăm người ra sau
núi. Nhưng khi mọi người vừa đến nơi thì nhìn thấy Nhị Đương Gia Kỷ
Hạo Thiên đột nhiên lại chém tới tấp về phía Đại Đương Gia Lý Nhàn, cứ
như là đang muốn lấy mạng vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Hắc Thát