- Tôi rất hiếu kỳ, Kỷ Hạo Thiên là một người có tính cách không tồi
nhưng tại sao hôm đó ở sau núi đội nhiên lại ra tay với ngươi? Hắn phải
hiểu rõ hơn ai khác là không thể đánh lại người, hơn nữa Ngưu Tú và Lưu
Hắc Thát lại là chính hắn phái người tìm đến, tại sao hắn lại có thể làm ra
những chuyện ngu ngốc đến như vậy?
Lý Nhàn ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Lục Thập Tam, sau đó buông ra
bốn chữ lạnh lùng vô nghĩa: - Không thể trả lời!
Lục Thập Tam ngẩn người ra, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bây giờ
trong lời nói của y đã có chút tức giận: - Thiếu Đương Gia, người tại sao lại
có thể nhỏ nhem đến vậy? Dạo gần đây, tôi giúp người huấn luyện binh
lính, không có công lao thì cũng có khổ lao, một chuyện nhỏ nhặt như vậy,
người lại không thể tiết lộ một chút cho tôi được hay sao?
Lý Nhàn khẽ cười cười, vẻ mặt bí hiểm.
Hắn càng không nói, Lục Thập Tam càng hiếu kỳ.
Y bước về phía trước, chau mày nhăn mặt và gặng hỏi: - Thiếu Đương
Gia, ngài nói cho tôi biết đi! Thuộc hạ Yến Sơn đều bị ngài lừa gạt nhưng
ngài đừng nghĩ rằng có thể gạt được tôi. Nếu như ngài không nói cho tôi
biết, hôm nay, tôi sẽ ở lại phòng của ngài, quyết không rời nửa bước.
Lý Nhàn bất đắc dĩ hạ quyển sách trên tay xuống bàn, nhìn Lục Thập
Tam và nói: - Lục giáo úy, tại sao huynh lại nhiều chuyện và lôi thôi như
vậy?
- Nhiều chuyện? Tại sao lại là nhiều chuyện?
Lý Nhàn cười cười đáp lại: - Không có gì, huynh không đi đúng không,
vậy thì ta đi!