TƯỚNG MINH - Trang 889

Hắn đứng dậy, chắp tay hành lễ với Lục Thập Tam rồi bước ra ngoài.

Lục Thập Tam chỉ còn biết đứng ngây người ra đó, sau đó thì chửi nhỏ một
câu: - Con mẹ nó

Khóe miệng Lý Nhàn khẽ nhếch lên, rồi chầm chậm tiến về phía giáo

trường. Trên đường đi, tất cả sơn tặc của Yến Sơn đều hành lễ với hắn và
hắn cũng không lấy đó làm phiền, trái lại còn gật đầu đáp lại, miệng không
quên cười tươi. Hắn bước đến chỗ phiến đá mà mình hay ngồi, trong lòng
bất giác nghĩ tới Độc Cô Nhuệ Chí. Tính ra nhiều nhất thì 10 ngày nữa thì a
gia và mọi người sẽ về đến Yến Sơn, không biết Tiểu Địch có cao hơn chút
nào không, không biết có phải ngày nào a gia cũng uống rượu hay không,
không biết vết thẹo trên mặt sư phụ có khó coi hay không, không biết Âu
Tư Thanh Thanh có phải là càng lớn thì càng xinh đẹp hay không, không
biết Hồng Phất cô cô còn hung dữ như xưa hay không, không biết khi mà
hắn đem chuyện đó nói cho Độc Cô Nhuệ Chí nghe, thì y luôn sẽ tự hào
rằng bản thân đã đào tạo ra một cao thủ dùng độc hay là mắng mình là một
tên ngốc?

Đây là lần đầu tiên hắn hạ độc hại người, nói thực là Lý Nhàn có một

chút căng thẳng, hồi hộp.

Hắn không biết liệu loại thuốc mà hắn chế tạo ra liệu có thể khiến cho

người khác phát điên phát khùng hay không, ngộ nhỡ nó không có tác dụng,
thì vở kịch ở đằng sau núi hắn làm sao có thể điều khiển được. May sao,
một kẻ hiếu học tựa háo sắc như hắn, vẫn có thể pha chế ra một loại thuốc
độc đủ để khiến cho Kỷ Hạo Thiên phát điên. Loại thuốc độc này thực ra đã
được Lý Nhàn pha chế ra từ lâu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội để thử nghiệm
dược tính, cho nên đến lúc được sử dụng hắn khó tránh khỏi cảm giác lo
lắng, căng thẳng. Nếu như không phải là trên người hắn có mặc chiếc áo
giáp đặc biệt do Hồng Phất tặng thì hắn rất có thể đã phải thay đổi kế
hoạch.