TƯỚNG MINH - Trang 890

Vừa có thể điều chế ra thuốc độc vừa có thể điều chế ra được thuốc giải,

đây đúng là một chuyện đáng mừng.

Cảm giác thành công này khiến hắn nhớ lại cảm giác khi hắn nắm được

binh quyền của Yến Sơn trại.

Nói đi thì cũng phải nói lại, kiếp trước của Lý Nhàn có thể vẫn chưa

được tiếp xúc với những thứ này. Lúc đó hắn là một người rất ghét uống
thuốc, thậm chí đến lúc hắn bị bệnh phải truyền dịch mà hắn còn bị sốc,
nhưng khi đến thế giới này, thần kinh của hắn đã được rèn luyện đến mức
vô cùng kiên cường. Nếu như kiếp trước, hắn là một kẻ đến con gà cũng
không dám giết thì bây giờ hắn lại là người có thể coi chuyện giết người
như giết gà.

Tựa đầu vào tảng đá lớn, Lý Nhàn liền bắt đầu suy nghĩ về những đự

định tiếp theo của hắn.

Dựa vào đội quân hơn một ngàn người, xưng Vương ở vùng Yến Sơn

này cũng là một chuyện không tồi. Đại Tùy sắp loạn, thiên hạ lầm than, nơi
đây cũng nằm trong phần lãnh thổ của Đại Tùy, quả thực là một nơi lý
tưởng để lánh nạn. Nếu như Lý Nhàn là một người không có dã tâm thì cứ ở
Yến Sơn kế thừa sản nghiệp của nghĩa phụ hắn Trương Trọng Kiên, làm
một tên cầm đầu đám sơn tặc tung hoành ngang dọc thì cũng là một lựa
chọn không tồi.

Đã cuối tháng 10 rồi, cuộc chinh phạt lần đầu tiên của Đại Tùy với Cao

Cú Lệ đã ngày một gần. Lý Nhàn buộc phải đi một chuyến tới Liêu Đông,
để xem rốt cuộc là vì lý do gì mà đại quân của Đại Tùy lại để thua trong
trận đánh này. Từ một thế giới khác tới đây, nếu đã có cơ hội đích thân trải
nghiệm về giai đoạn lịch sử này và giải được những câu đố mà rất nhiều
người cùng thời vẫn đang đau đầu, cho nên dù là lý do gì đi chăng nữa thì
Lý Nhàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Đương nhiên, lý do
của hắn không thể nào so sánh với thứ tình cảm vừa đơn thuần vừa vĩ đại