Lý Nhàn cười ha ha, nhìn Lục Thập Tam như đang nhìn một con gà mái
mới béo lên. Cứ cho là không thể ăn hết trong một miếng thì nên giữ lại để
cho nó đẻ ra vài quả trứng tươi ngon.
- Đừng có bất cứ ý đồ gì với đám binh lính đó!
Lục Thập Tam tức giận lên tiếng.
Lý Nhàn khoát khoát tay giải thích: - Không! Không! Không! Ta làm
sao dám có ý gì với đám tinh kỵ dưới trướng của đại tướng U Châu? Những
người này đều là binh sĩ của đại quân các ngươi, ta không dám lấy. Ý của ta
là huynh xem, qua một thời gian nữa huynh cũng phải quay về U Châu một
chuyến, những ngày qua chúng ta hợp tác với nhau rất vui vẻ, huynh không
định tặng ta chút quà mọn trước ngày chia xa hay sao? Ví dụ như .. để lại
500 bộ áo giáp cho binh lính?
- Vớ vẩn!
Lục Thập Tam cuối cùng đã không kìm nén được cơn giận: - Ta thà
không biết được chuyện kia chứ không thèm nói chuyện này với ngươi!
Nói xong, y quay người bước đi!
Lý Nhàn từ đằng sau hét lớn: - Này, tiếp tục nói chuyện đi, chúng ta có
thể thương lượng mà! Bốn trăm? Ba trăm? Hai trăm được không?
Lục THập Tam bước nhanh đi đến đầu cũng không quay lại nhìn.
Tề Quận
Một hảo hán với dáng người to lớn khôi ngô, khuôn mặt màu vàng, lau
mồ hôi trên trán rồi nói: - Sảng khoái! Sĩ Tín sóc pháp của đệ sao lại có thể
tuyệt vời như vậy, mặc dù ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn rất khó để chống
đỡ được, ta đúng là có chút tự ti đó!