TƯỚNG MINH - Trang 893

Người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi, cao khoảng hơn 1,8m, vai rộng

hông hẹp, lưng hổ eo vượn, tuy sắc mặt có hơi vàng nhưng thần sắc của đôi
mắt lại rất sáng. Vẻ bề ngoài của người này không thể nói là tuấn tú nhưng
ngũ quan đường đường chính chính, thân thể cường tráng, đặc biệt là đôi
lông mày hình kiếm càng làm tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt tinh anh, khiến
cho mọi người đều phải thốt lên một tiếng: Đại Hán hùng vũ.

Y mặc một bộ bì giáp mỏng, tay cầm một cây trường mâu ngồi vững

vàng trên lưng con Hoàng Phiếu, chắp tay hướng về phía người thiếu niên
mặc đen kia hành lễ.

La Sĩ Tín lắc đầu đáp lại: - Tần đại ca, dạo gần đây đệ và huynh đã đấu

với nhau không dưới mười trận, nếu như huynh sử dụng hết toàn bộ sức lực
của mình thì tuyệt đối sẽ không có chuyện 10 trận đều hòa như vậy. Sóc
pháp của Tần đại ca tuyệt thế vô song, mạnh hơn những chiêu thức hoang
dã của đệ rất nhiều. Nếu không phải Tần đại ca hạ thủ lưu tình thì e rằng đệ
đã bị một nhát sóc của huynh quật cho ngã ngựa mất rồi.

Gã nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông có khuôn mặt màu hơi vàng

kia, người đàn ông cường tráng đó chính là Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo danh
tiếng lừng lẫy ở Tề Quận.

Tần Quỳnh cười ha ha đáp lại: - Ta đang ở độ tuổi sung sức cho nên đọ

về sức lực đương nhiên là lợi thế hơn đệ, nếu mà để hai ba năm nữa thì e
rằng khó mà có thể đỡ được vài nhát mâu của Sĩ Tín rồi.

Sĩ Tín có chút bối rối, rồi cười cười đáp lại: - Tần đại ca lại nói đùa rồi!

Tần Quỳnh vứt cây trường sóc cho thân binh, rồi nhảy từ lưng con Hoàn

Phiếu xuống.

- Sĩ Tín, có phải là đệ có chuyện gì đúng không?

Y bước đến trước mặt Sĩ Tín hỏi.