La Sĩ Tín hơi lặng người, một lát sau liền thở dài ngao ngán: - Đệ nhớ
đến một người bạn, trước khi đệ đến Tề Quận, huynh ấy phải đi làm một
chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng hơn hai năm trôi qua rồi, đệ cũng không
biết huynh ấy giờ có còn sống hay không?
Tần Quỳnh an ủi: - Nếu đã là bạn bè, tại sao khi đó đệ lại không ra tay
tương trợ?
Sắc mặt của Sĩ TÍn chợt thay đổi, ngữ khí cũng thay đổi theo.
Sĩ Tín lại thở dài: - Đệ luôn dốc sức vì triều đình, cho nên mặc dù đệ và
huynh ấy rất tâm đầu ý hợp, nhưng khổ một nỗi huynh ấy lại là kẻ tặc, cuối
cùng đành phải đường ai nấy đi. Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa,
trong lòng đệ lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi.
Nói xong, gã liền đấm mạnh vào cây cột bên cạnh, khiến cho đám bụi ở
trên mái nhà rơi xuống trắng xóa.
Tần Quỳnh nghe xong cũng ngẩn người ra, sau đó liền hỏi Sĩ Tín một
cách tường tận. Khi biết được Lý Nhàn năm đó vì giúp một người bạn báo
thù mà dẫn theo người ngựa xông vào đầm Cự Dã, lấy mười mấy người để
đấu lại hơn một vạn cường đạo dưới trướng của Trương Kim Xưng. Nghe
xong, Tần Quỳnh liền vỗ mạnh hai tay và nói: - Đúng là một nam tử hán!
Nếu như có duyên, thì ta cũng nguyện ý kết bạn với người huynh đệ này.
Nói xong, y bỗng dừng lại, sắc mặt chợt biến sắc đến mức rất khó coi.
- Sĩ Tín
- Hả? Sao vậy? Tần đại ca!
- Buổi sáng ta mới nghe tướng quân nói qua, trận chiến trước đó, đám
sơn tặc của đầm Cự Dã dưới sự thống lĩnh của Trương Kim Xưng đã dốc