như của Lục Thập Tam, hắn chỉ là muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân
mình mà thôi.
Cũng không biết từ khi nào mà Lục Thập Tam đã đứng bên cạnh Lý
Nhàn.
- Thiếu Đương Gia, ngài không định nói cho tôi biết hay sao?
Lục Thập Tam dùng vẻ mặt đáng thương để hỏi Lý Nhàn:
- Tôi là một người khi chưa làm sáng tỏ chuyện gì đó thì không tài nào
ngủ được.
Lý Nhàn cười cười đáp lại: - Chẳng trách mà La Nghệ nói huynh là
không thích hợp làm quan, với tính cách này của huynh, thật không thể
tưởng tượng nổi nếu huynh thực sự làm quan thì sẽ xảy ra những chuyện
thê thảm đến mức nào.
Hắn nheo mắt nhìn Lục Thập Tam và hỏi: - Huynh thực sự muốn biết?
- Ta rất muốn biết!
- Được! Ta có thể nói cho huynh biết, nhưng ta có một điều kiện!
- Điều kiện gì?
Lục Thập Tam lùi về sau một bước theo bản năng, y nhìn Lý Nhàn bằng
ánh mắt căng thẳng. Dạo dần đây, y cũng được coi là hiểu được một chút về
chàng thiếu niên với vẻ bề ngoài thanh tú, mang lại cho người đối diện cảm
giác là thân thiện và trung thực, nhưng rốt cuộc lại là một con người như
thế nào: mưu mô, xảo quyệt đích thực có tài dồn ép người khác vào chỗ
chết, và cả một trái tim đen hơn cả than.
- Huynh dẫn đến đây khoảng 500 kỵ binh đúng không?