TƯỚNG MINH - Trang 897

tan hơn một ngàn sơn tặc Yến Sơn, đây chẳng phải cũng được coi là một
chuyện thần thoại hay sao?

Lý Nhàn đáp lại:

- Vậy có khả năng hơn một ngàn sơn tặc của ta đánh bại đội quân phủ

binh gấp ta ba lần hay không?

Lục Thập Tam cười cười đáp lại:

- Vậy thì ta sẽ coi những lời vừa rồi của ngài là lời nói mơ là được.

Lý Nhàn im lặng, thực ra hắn biết Lục Thập Tam không hề nói khoa

trương. Sức chiến đấu của phủ binh Đại Tùy là thiên hạ vô song, Đại Tùy
dựng nước đến nay cũng được hơn hai mươi mấy năm rồi, nhưng chưa bao
giờ thua trận bởi bất cứ đối thủ bên ngoài bao giờ. Phủ binh có trang bị đầy
đủ, huấn luyện bài bản, về cơ bản thì đám giặc cỏ ô hợp, bát nháo kia hoàn
toàn không xứng đáng để so sánh.

Vốn dĩ là hắn rất kỳ vọng vào đám sơn tặc Yến Sơn nhưng Lý Nhàn biết

rằng chuyện mà bản thân muốn làm thì vẫn còn rất nhiều, rất nhiều.

- Huấn luyện trong một tháng này, mặc dù có một chút thành tựu nhưng

ta thực sự vẫn muốn khuyên ngài một câu, đừng có đem đám người này đến
Liêu Đông, và đừng có dùng những thứ như là công danh lợi lộc để mê
hoặc họ. Trên chiến trường thực sự họ chỉ là một đám ô hợp, đối với họ chỉ
có một con đường chết mà thôi. Đừng có nói đến chuyện lập công dựng
nghiệp, chỉ cần đảm bảo là trên chiến trường họ không sợ đến mức tè ra
quần đã là một chuyện đáng mừng lắm rồi. Thiếu Đương Gia, nếu như ngài
vẫn khư khư cố chấp làm như vậy thì đó chính là tạo nghiệt.

Lục Thập Tam rất nghiêm túc nói tiếp:

- Sát nghiệp, trả mấy đời cũng không hết nợ đâu!