TƯỚNG MINH - Trang 899

- Lần trước, ngài đã nói với ta về chuyện hi vọng ta sẽ để lại cho ngài

một ít trang bị, ta thấy, cái trại của ngài tuy nghèo thật đó nhưng cũng có
đến hơn 200 con ngựa tốt. Thế này đi, ta để lại cho ngài 200 trang bị của
khinh kị, coi như là quà của ta tặng một người bạn là ngài, trước lúc chia
tay. Nói hơi gàn dở một chút thì …

Lục Thập Tam dừng lại một lúc ròi mới nói tiếp:

- Lần sau khi chúng ta gặp lại, chưa biết chừng sẽ là kẻ địch của nhau

đó!

Lý Nhàn lặng người đi, rồi vỗ nhẹ vào vai của Lục Thập Tam :

- Nếu như đúng là có một ngày như vậy, nếu như huynh thắng, huynh có

giết ta không?

Lục Thập Tam gật đầu:

- Nếu như đại tướng quân hạ lệnh, Lục mỗ không thể không tuân theo.

Lục Thất cười cười đáp lại:

- Nếu như phần thắng nằm trong tay ta, ta sẽ tha cho huynh một lần.

Lục Thập Tam cười ha ha:

- Con người của ngài chính là kiêu ngạo như thế đó! Nhưng nói đi thì

cũng phải nói lại, nếu như chúng ta buộc phải là kẻ thù của nhau, thì ta hi
vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

Nói xong, Lục Thập Tam xoay người bước ra khỏi phòng.

- Là thuốc!

Lý Nhàn nhìn theo chiếc lưng của y và buộc miệng nói ra hai chữ đó.