TƯỚNG MINH - Trang 898

Lý Nhàn im lặng, gật đầu đáp lại:

- Ta biết rồi! Những ngày qua phải cảm hơn huynh rất nhiều, Lục giáo

úy!

Lục Thập Tam cười cười nói:

- Ta cũng vì kính trọng ngài nên mới nói ra những lời như vậy. Nếu đúng

ra mà nói, ngài là sơn tặc còn ta là quan quân, đám sơn tặc mấy người đều
chết hết ta nên vui mừng mới đúng, nhưng những ngày hợp tác vừa qua,
đám sơn tặc dưới trướng của ngài đúng là như những gì ngài đã nói, họ đều
là con dân của Đại Tùy, đều vì bị ép buộc đến đường cùng, không còn sự
lựa chọn khác nên mới phải làm sơn tặc, cho nên ta không hi vọng họ sẽ
cùng ngài đi đến chỗ chết. Nếu như ngài vẫn coi ta là bạn bè, thì ta khuyên
ngài một câu: hãy yên phận ở Yến Sơn đi, đừng có ra ngoài làm chi!

Y nhìn Lý Nhàn, nói một cách đầy ẩn ý:

- Trời sắp tối, nếu như muốn sống sót trong màn đêm đen tối đó thì bản

thân buộc phải có ánh sáng riêng!

Lý Nhàn hiểu được ý nghĩa của câu nói này, hắn gật gật đầu đáp lại:

- Huynh định khi nào đi vậy?

Lục Thập Tam đáp lại:

- Ngày mai, ta sẽ không đợi Trương Đại Đương gia và mọi người nữa, ta

cũng đã đi cả tháng trời rồi, chỉ e rằng đại tướng quân đang mắng nhiếc ta
rồi, sau khi ta quay về chưa biết chừng vài chiếc roi da đang đợi ta đó.

- Cũng tốt, chúng ta … chung quy thì không phải là cùng đi trên một con

đường.

Lục Thập Tam đứng dậy, hành lễ với Lý Nhàn: