TƯỚNG MINH - Trang 911

Lần hôn này lâu hơn hai lần trước, Lý Nhàn không ngừng khám phá

khuôn miệng ngọt ngào của cô. Cảm giác hạnh phúc này đã khiến hắn u mê,
mùi vị phảng phất nơi đầu lưỡi càng khiến hắn lưu luyến không nỡ.

- An Chi …

Lúc Âu Tư Thanh Thanh thốt lên những câu này, thần trí của cô cũng đã

dần dần bị u mê.

Cuối cùng thì tay của Lý Nhàn cũng đã chạm tới được hai ngọn núi đôi

đó một cách tự nhiên.

- An Chi, huynh thực sự muốn đi Liêu Đông à?

Nằm trong lòng của Lý Nhàn, Âu Tư Thanh Thanh có chút mệt mỏi, có

lẽ là vì lúc trước cô đã dùng toàn bộ sức lực để phục vụ cho nụ hôn mãnh
liệt đó. Thân hình của cô vẫn nóng bỏng như vậy, mềm mại như nước.

- Ừ ! Huynh rất muốn đi!

- Vì sao vậy? A gia và sư phụ đều nói đi Liêu Đông rất nguy hiểm …

Lý Nhàn cười cười đáp lại:

- Yên tâm đi, ta sẽ không mạo hiểm đâu. Ta chỉ là muốn đi xem thôi, nếu

ta không đi sau này ta sẽ hối hận,

- Có thể cho muội đi cùng hay không?

- Không được!

Lý Nhàn cự tuyệt rất rõ ràng: