- Muội hãy ngoan ngoãn ở Yến Sơn đợi huynh trở về, yên tâm đi, không
lâu đâu.
- Vâng …
Âu Tư Thanh Thanh gật gật đầu, khó giấu khỏi sự thất vọng.
Lý Nhàn khẽ nâng khuôn mặt của nàng lên và nói:
- Ngoan ngoãn ở sơn trại đợi huynh, nếu như muội nhớ da da và mẫu
thân của muội, ta sẽ phái người đón họ tới đây thăm nàng?
Âu Tư Thanh Thanh há miệng ra vì ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại lóe
lên chút thất vọng:
- Vẫn không nên quay về thì hơn, mẫu thân nhất định vẫn còn giận
muội, muội mà quay về e rằng không thể trở lại đây được.
…
…
U Châu
- Sư phụ, con muốn quay về thảo nguyên.
Một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu trắng, cổ trang trí bằng một chiếc
khăn đuôi cáo, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Diệp Hoài Tụ đang
ngồi trên ghế, an nhàn nhâm nhi tách trà. Mặc dù bộ y phục của nàng có
chút nghiêm chỉnh nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp yểu điệu thục nữ
của vốn có của nàng. Dung nhan của nàng không quá là xinh đẹp, cũng
không thể được xếp vào hàng nghiêng nước nghiêng thành. Lông mi có
chút thô thiển, chiếc mũi không được thanh thoát, ngũ quan không được hài
hòa, đoan trang cho lắm, nhiều nhất thì nhan sắc của nàng cũng chỉ thuộc
vào hạng trung bình, nhưng bù lại ở nàng lại toát lên một vẻ đẹp khí chất