TƯỚNG MINH - Trang 914

- Sư phụ, nếu Phụ Hãn biết được người đang muốn làm cái gì, thì phụ

thân có thể sẽ giết người.

Giọng nói của A Sử Đóa Đóa trong trẻo nhưng không kém phần lạnh

lùng.

- Ha ha!

Tiếng cười của Diệp Hoài Tụ rất suồng sã:

- Đóa Đóa, lẽ nào con có thể tự kiềm chế được bản thân khi đã nhập vai?

Nếu là A Sử Na Đốt Cát Thế biết được thân phận của con, con nói xem, ông
ta sẽ giết ai?

A Sử Na Đóa Đóa cũng cười lạnh mà rằng:

- Có thể là chết, nhưng con cũng sẽ không bao giờ đau khổ như thế này.

Nàng chỉ vào bờ vai của mình và nói:

- Con đã chịu đau đớn hơn 10 năm rồi, nỗi đau này, người không hiểu

được đâu.

Diệp Hoài Tụ có chút áy náy:

- Lúc trước vì thuốc quá mạnh nên đã làm tổn thương đến thân thể của

con, sư phụ cũng rất áy náy. Con yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để trị khỏi
cho con.

A Sử Đóa Đóa cười buồn đáp lại:

- Con đã nói rồi, nỗi đau này, sư phụ không hiểu được đâu.

Nói xong, nàng quay người bước ra khỏi phòng.