Sau khi A Sử Đóa Đóa rời đi, Diệp Hoài Tụ liền rơi vào cảm giác trầm
mặc. Cô thu mình trên chiếc ghế dài và rộng, nhẹ nhàng tháo khuy áo, để lộ
ra bờ vai thon thả ngọc ngà, đẹp tựa hoa mẫu đơn. Những ngón tay thon dài
của cô khẽ vuốt ve lấy bờ vai mềm mại của mình. Cũng không biết, là cô
cảm nhận được sự lãnh lẽo của cơ thể hay là cảm nhận được nỗi đau của
người khác. Bờ vai của cô vừa thon thả vừa láng mượt, bất cứ người đàn
ông nào nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô đều không thể khống chế nổi dục
vọng tội lỗi.
Không giống như khuôn mặt thuần khiết, không trang điểm thậm chí là
có phần bình thường của A Sử Na Đóa Đóa, Diệp Hoài Tụ giờ đây cũng
không còn trẻ nữa, nhưng trên khuôn mặt của cô không có bất cứ dấu vết
nào của năm tháng: đuôi mắt không có những vết chân chim đáng ghét,
dung nhan mỹ miều, một vẻ đẹp không tì vết, cô còn đẹp hơn cả thiên sứ,
còn thân hình của cô thì lại càng không cần phải nói, tất cả mọi thứ đều gợi
cảm, đầy tính khiêu gợi.
Nhưng không biết vì sao, bộ dạng cô thu mình trên chiếc ghế rộng thật
dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một con rắn hổ mang bành đang trườn
dài, nhe mấy chiếc răng có nọc độc, lạnh lùng dõi theo cái bóng của A Sử
Na Đóa Đóa.
- Sau vậy, nó không đồng ý?
Không biết từ khi nào, La Nghệ trong chiếc áo gấm rộng thùng thình đã
bước tới sau lưng của Diệp Hoài Tụ.
Y lẳng lặng đứng ở sau lưng Diệp Hoài Tụ chăm chú nhìn tấm lưng của
cô, trông bộ dạng của y như đang thưởng thức một vật phẩm quý giá.
- Nó muốn quay về?
Diệp Hoài Tụ khẽ đáp lại.