TƯỚNG MINH - Trang 917

Sau khi trở về căn phòng của mình, A Sử Na Đóa Đóa khẽ gọi Vô Loan

vào phòng:

- Vô Loan, thu dọn đồ đạc, đêm nay chúng ta sẽ đi.

Vô Loan như không dám tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại:

- Vì sao vậy, tiểu thư, chúng ta không đi cùng với Diệp đại gia ư?

- Đợi tới khi rời khỏi U Châu, ta sẽ nói cho muội nghe. Đêm nay chúng

ta sẽ đi, muội đừng nói cho bất cứ ai cả, sư phụ, thậm chí là cả Gia Nhi nữa,
muội đã hiểu chưa?

Ngữ khí của nàng rất nghiêm trọng, còn Vô Loan thì bất giác gật đầu,

rồi sau đó mới ý thức được có lẽ là đã có chuyện gì xảy ra, hơn nữa biến cố
có lẽ là rất nghiêm trọng, bởi tiểu thư một người từ trước tới giờ chưa bao
giờ mất bình tĩnh mà bây giờ lại đang có chút lo sợ. Mặc dù A Sử Na Đóa
Đóa không biểu hiện gì, chứng tỏ bản thân đang rất lo lắng và vội vàng
nhưng Vô Loan dường như đã cảm nhận được nỗi sợ hãi của tiểu thư, thậm
chí cô còn cảm nhận được trong ánh mắt của tiểu thư đang tồn tại một cảm
giác đau thương như có như không.

- Muội hiểu rồi tiểu thư, bây giờ muội sẽ đi thu dọn đồ đạc.

A Sử Na Đóa Đóa căn dặn thêm:

- Có thể để lại được thứ nào thì hãy để lại, nhưng nhất định phải mang

theo binh khí và tiền bạc, những thứ khác bỏ được thì cứ bỏ, không có gì
phải tiếc cả.

- Dạ!

Vô Loan đáp lại, rồi đột nhiên cô cũng có một cảm giác vội vàng, gấp

rút.