Ngay tại lúc đó.
Lý Nhàn và Âu Tư Thanh Thanh đang cầm tay nhau bước về phía sơn
trại, hai người vừa đi vừa nhìn nhau cười nói. Đúng lúc đó, không biết vì
sao mà Lý Nhàn đột nhiên cảm thấy bất an, hắn vô thức nhìn về phía tây
nam.
- Huynh làm sao vậy?
Âu Tư Thanh Thanh lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì đâu!
Lý Nhàn cười cười trấn an cô:
- Muội mệt rồi, ta đưa muội về phòng.
U Châu.
Vô Loan buộc tay nải không nặng lắm ra sau lưng, cầm cây kiếm dài lên
rồi lại hạ xuống, cô đổi lấy một thanh hoành đao thuận lợi hơn cho việc giết
người,
- Tiểu thư, mình đi về hướng nào đây?
- Yến Sơn!
A Sử Na Đóa Đóa buột miệng thốt ra hai chữ, vẻ mặt của nàng rất bình
thản.