nhỏ khiến cho cả khu rừng tiểu điều, sơ xác trong thời tiết giá lạnh thêm
phần sức sống và sinh khí. Cả ngày Tiểu Địch đều cùng với ông lão Hứa Trí
Tàng học y thuật, cho nên cũng vất vả chẳng kém Lý Nhàn là bao. Tiểu
Địch – một cô bé mới có mười một tuổi, lại có một nghị lực và tính cách
khiến người khác phải khâm phục. Lý Nhàn lo sợ cô bé bị mệt, cho nên mới
đặc biệt ngỏ lời với Hứa Trí Tàng cho cô bé ra ngoài chơi đùa một hôm.
Đêm hôm trước trời mưa một trận tuyết lớn, quang cảnh của rừng cây
trong màu trắng của tuyết khiến cho Lý Nhàn nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên
của hắn và Âu Tư Thanh Thanh, chỉ có điều hiện tại có thêm nhiều người đi
cùng và thiếu đi một người tuyết đáng yêu của Tiểu Hôi Hôi.
Niềm vui của Tiểu Địch rất đơn thuần, đến ngay như một chú thỏ hoang
lỡ rơi vào hố tuyết và không rút chân lên được cũng có thể khiến cho cô bé
vui vẻ được một lúc. Trên núi Yến Sơn này có rất nhiều động vật hoang dã,
hơn nữa sau trận tuyết đêm qua, thì đây chính là thời điểm lý tưởng cho
những ai muốn đi săn bắn. Bốn bề đều là một màu trắng vô tận, cứ cho là
cách đó 100m có một con thỏ chạy qua thì cũng không thể thoát khỏi tầm
mắt của mọi người.
- An Chi ca ca! Mau lại đây, giúp muội bắt lấy con thỏ kia.
Tiểu Địch chỉ tay về phía xa nơi có một con thỏ béo múp ngốc nghếch
ngẩng đầu lên gọi lớn, rồi cô bé nhanh chóng chạy tới giục Lý Nhàn mau đi
bắt lấy nó. Lý Nhàn cũng lười không buồn giương cung, hắn kiêu ngạo nhát
lấy một viên đá khá to, rồi ném lên vài cái ước lượng, sau đó hắn nheo mắt
lại dùng sức ném viên đá về phía trước. Tuy viên đá đã vẽ ra một hình cong
tuyệt đẹp trên không trung nhưng kết quả vẫn là ném không trúng. Còn con
thỏ béo múp kia khi thấy viên đá rơi xuống bên cạnh, lúc đầu nó còn cứng
đầu đứng yên tại chỗ nhưng ngay sau đó liền vội vàng chạy về phía trước.
- An Chi ca ca đúng là ngốc mà!