Tiểu Địch thất vọng lên tiếng.
Lý Nhàn cười cười an ủi cô bé:
- Muội yên tâm đi, ta hứa là sẽ bắt được nó về cho muội.
Hắn đưa cho Trần Tước Nhi con trực đao màu đen, co người lại dồn hết
sức lực xuống đôi chân, rồi xông lên như một con báo săn. Tuyết bay mù
mịt trong không trung, những bông tuyết bị bắn lên dưới ánh năng mặt trời
càng trở nên lung linh, giống như chúng đang phát sáng vậy. Với độ dày
hơn một xích có thể làm mất dấu chân của con thỏ kia, nhưng khi mà Lý
Nhàn xông lên thì rất giống một con rắn đang trườn trên ngọn cỏ, và cũng
không biết hắn đã dùng cách gì, trừ hai vết chân từ lúc đầu hắn dồn lực để
bật lên thì những vết chân khác của hắn gần như là không để lại bất cứ dấu
vết gì trên nền tuyết trắng.
Đuổi theo con thỏ hoang và chẳng mấy chốc mà hắn đã nhắc được một
bên tai của con thỏ. Hắn hướng về phía mọi người, giơ cao con thỏ lên, huơ
chân huơ tay như muốn khoe chiếc tích của mình. Con thỏ dùng ánh mắt tội
nghiệp nhìn hắn, rồi kêu lên mấy tiếng kêu sợ hãi như tiếng khóc của trẻ
con. Lý Nhàn gõ tay vào đầu con thỏ rồi lẩm bẩm:
- Kêu cái gì mà kêu, bữa cơm tất niên tốt nay sẽ mang ngươi ra làm một
nồi thịt.
Con thỏ như nghe hiểu được tiếng nói của hắn, nó liền liều mạng huơ
huơ hai chân sau.
Đúng lúc quay về, thì Lý Nhàn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang
làm lóa mắt hắn.
Tuy rằng hắn có cảm giác quen thuộc với lọa ánh sáng này, hắn cũng
biết thứ ánh sáng này chính là ánh sáng của thanh kiếm dưới ánh nắng mặt
trời phát ra. Hắn bất giác sờ vào thắt lưng tìm thanh trực đao nhưng lại đau