TƯỚNG MINH - Trang 923

- Là cô ta?

Lúc mà Lý Nhàn nhìn thấy dung nhan của nữ nhân này thì hắn vô cùng

bất ngờ, rồi lập tức chau mày lại.

Vô Loan.

Đây chính là nữ nhân đã hai lần ám sát hắn.

Lý Nhàn xé y phục ở sau lưng của Vô Loan, rồi tìm thuốc rắc lên vết

thương, xé ra một miếng vải băng bó vết thương lại, xong xuôi, hắn lấy túi
nước bên hông, từ từ rót vào miệng của Vô Loan.

Sau khi uống vài hớp nước lạnh giá, Vô Loan ho khan vài tiếng rồi tư từ

tỉnh lại. Cô nhíu nhíu mày vài cái, khóa miệng khẽ giật vài cái rồi cô từ từ
mở mắt ra. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt, nhưng trước mắt cô
bốn bề đều là một màu trắng bất tận, sau đó thì cô cảm nhận được hình như
bản thân đang được một người nào đó ôm vào trong lòng. Một lúc sau, khi
đã thích ứng được với hoàn cảnh, mắt của cô đã nhìn rõ được mọi thứ. Thời
điểm mà cô biết được người đang ôm mình chính là Lý Nhàn thì cô bất giác
khẽ cựa mình một cái, nhưng nó lại làm tổn thương vết thương mới được
băng bó của mình, không chịu được sự đau đớn này, cô khẽ rên lên vài
tiếng.

- Không muốn chết thì cô hãy thành thật một chút.

Lý Nhàn vừa băng bó vết thương vừa lạnh lùng lên tiếng.

Vô Loan lại khẽ cựa mình, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cô vội nắm chặt

lấy bàn tay của Lý Nhàn , giọng cô gần như cầu xin hắn:

- Tôi cầu xin ngươi, hãy cứu lấy tiểu thư!

Lý Nhàn kinh ngạc đáp lại: