TƯỚNG MINH - Trang 925

Lý Nhàn buông tay ra, khiến cho Vô Loan rơi xuống đất, đau đến mức

cô phải chau mày nhíu mắt lại. Khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lý
Nhàn, khuôn mặt của trắng bệch của cô càng trở nên tái nhạt hơn, cảm giác
như không còn giọt máu nào.

- Hãy nói thật với ta, bằng không thì ta sẽ không giúp đâu!

- Ít nhất cũng khoảng 50 người, đều là … cao thủ.

Lý Nhàn quay đầu về phía đám người Lạc phó đang bước về phía mình,

chỉ vào Vô Loan và hét lớn:

- Tiểu Điểu Ca, huynh dẫn Thanh Thanh và Tiểu Địch, và cả nữ nhân bị

điên này nữa trở về trước đi, đệ đi xem xét tình hình.

- Không!

Vô Loan dãy dụa đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn Lý Nhàn:

- Cho ta đi theo!

Lý Nhàn chau mày đáp lại:

- Cô chạy được không?

Vô Loan kiên cường đáp lại:

- Cho ta uống một ngụm nước nữa, ngươi không thể bỏ ta lại được.

Khuôn mặt của Lý Nhàn không biến sắc, hắn lấy túi nước đưa cho cô:

- Nếu cô còn chạy thì sẽ chết vì mất máu đó!

Uống xong ngụm nước, Vô Loan lắc đầu phản đối: