TƯỚNG MINH - Trang 927

Bọn chúng có mang theo chó ngao, cho nên bất luận là cô và Vô Loan

có đổi đường như thế nào thì cũng không thể nào cắt đuôi được bọn chúng.
Khó khắn lắm mới chạy đến được Yến Sơn, trước mắt chính là thảo nguyên
bát ngát, nhưng truy binh của La Nghệ cuối cùng cũng vẫn đuổi kịp được
hai người. Vì để cho nàng có cơ hội chạy thoát, Vô Loan đã lấy mình dụ
bọn chúng chạy sang một hướng khác, cô ta muốn dụ bọn chúng. Đóa Đóa
không kịp ngăn cô ta lại, Đóa Đóa cũng muốn cùng chạy với Vô Loan
nhưng thật không ngờ một câu nói của Vô Loan đã khiến cô dừng bước.

- Tiểu thư! Hai chúng ta không thể cùng chết được! Tiểu thư hãy quay

về nói cho Khã Hán biết được rắp tâm của La Nghệ.

Cô đang lặng người đi vì câu nói này thì Vô Loan đã chạy đi xa rồi.

A Sử Na Đóa Đóa rất hối hận, hận bản thân mình không đuổi kịp được

Vô Loan.

Nói cho Khả Hãn biết được rắp tâm của La Nghệ?

A Sử Na Đóa Đóa cười một cách thê lương, cô cảm thấy bản thân mình

rất đáng cười. Bất luận là La Nghê hay là phụ Hãn người luôn hết lòng yêu
thương cô, thì họ dã tâm của hai người họ chẳng phải là đều giống nhau hay
sao? Họ đều đang lợi dụng cô, hay là vì vết bớt hình đầu sói đáng ghét trên
vai của cô? Tình yêu thương của phụ hãn dành cho cô có thật lòng hay
không? Người đó có thật là cha của cô?

Cô cắn răng chạy về phía trước mặc dù trong đầu dần dần mất đi ý thức.

Cô chỉ biết chạy và chạy, cuối cùng thì đầu óc cô biến thành trống rỗng.

Một con chó ngao to lớn thì phía sau nhảy lên, chiếc răng sắc nhọn của

nó dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ra thức ánh sáng màu xanh lè đáng
sợ. Cái miệng lớn dính đầu máu tươi nhằm thẳng vào eo của A Sử na Đóa