- Chưa nhìn thấy tiểu thư thì tôi không chết được đâu! Hơn nữa, tôi và
tiểu thư chia nhau ra để chạy trốn, tôi vốn là định … dụ truy binh ra khỏi
đây, nhưng chúng lại không mắc lừa. Nếu như tiểu thư trốn được … thì chỉ
có tôi mới biết được ám hiệu của tiểu thư.
- Vậy thì cô có thể nói cho tôi biết.
Vô Loan lắc đầu kiên định :
- Không, hãy cho tôi đi theo ngươi.
…
…
Trong khu rừng rậm, A Sử Na Đóa Đóa cắn răng, lấy con đao chặt đứt
mũi tên đang cắm ở trên vai mình, sau nó nàng xé phục băng bó vết thương.
Nàng quay đầu lại quan sát thì ở phía xa xa có thấp thoáng bóng người truy
sát.
Vô Loan
A sử Na Đóa Đóa hít một hơi thật sâu và tự nhủ:
- Vô Loan, muội còn sống đó ư?
Từ đằng xa vẳng lại những tiếng chó ngao diên cuồng , mặt của A Sử Na
Đóa Đóa chợt biến sắc, cô đứng dậy, tiếp tục chạy về phía rừng sâu. Lúc
này đây cô gần kiệt sức rồi, đôi chân như không còn sức lực nữa, trở nên
nặng nề vô cùng. Tiếng chó ngao vẳng lại càng ngày càng gần, và bóng áo
trắng của đám tinh binh truy sát ngày càng đuổi tới gần. Cô thực sự không
hiểu được, rõ ràng là cô và Vô Loan đã chạy trốn cả đêm, nhưng cuối cùng
vẫn không cắt đuôi được đám truy sát của La NGhệ.