TƯỚNG MINH - Trang 922

đớn phát hiện ra rằng nó đang nằm trong tay của Trần Tước Nhi cách đây
hơn 100m. Cầm chắc lấy con thỏ, Lý Nhàn quay lưng lại quan sát.

Cách đó mấy chục mét, có một thứ gì đó đang phản chiếu ánh mặt trời.

Lý Nhàn liền ra hiệu cho người ở phía đó, rồi bước về phía đó. Sau khi

bước được mười mấy bước thì hắn đã nhìn thấy, ở phía xa đó đang có một
người nằm sấp trên mặt tuyết không động đậy, có lẽ là lúc người này ngã
gục xuống, cơ thể đã không còn chút sức lực nào nên gần như cả người bị
vùi lấp trong tuyết. Cho nên, phải cho đến khi Lý Nhàn bước tới gần thì
mới có thể nhìn thấy người này, và một thanh hoành đao bị vứt ở bên cạnh.

- Nữ nhân?

Lý Nhàn nhíu nhíu mày, rồi tiện tay quẳng con thỏ sang một bên.

Con thỏ béo múp kia tự dưng lại được thoát chết cho nên vừa mới tiếp

đất nó đã co giò chạy thục mạng như sợ Lý Nhàn sẽ đổi ý. Lý Nhàn thận
trọng sở vào túi dao găm, bước từ từ đến bên người kia. Là một nữ nhân,
thân hình không cao lắm, còn y phục trên người thì đã đẫm máu, trên lưng
còn có một vết thương do kiếm gây ra. Vết thương này rất sâu nhưng vẫn
chưa tới xương, chỉ là do vết thương quá lớn nên máu cứ không ngừng ứ ra
đồng thời không thể đông lại được, từ đó có thể thấy rằng nữ nhân này ngã
xuống ở đây chưa lâu.

Sau một hồi quan sát, Lý Nhàn cảm thấy bóng lưng của nữ nhân này rất

quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được, rốt cuộc cô ta là ai.

Khẳng định là nữ nhân này không có khả năng làm hại bản thân, Lý

Nhàn liền ngồi xuống bên cạnh cô ta. Hắn đưa tay ra, đặt trên cổ và xác
định xem người này còn sống hay không thì cảm nhận được hơi thở rất yếu.
Đầu tiên, Lý Nhàn từ trong túi da lộc lấy ra kim sang dược đặc trị vết
thương do đao kiếm gây ra rồi đặt nó vào sau lưng của nữ nhân này, sau đó
thì hắn lật người này lại.