thanh khiết, thánh thiện, không thể nhầm lẫn với bất cứ cô gái nào khác. Vẻ
đẹp của nàng không phải là vẻ đẹp hòa nhoáng bề ngoài, đó là một vẻ đẹp
khí chất, càng thưởng thức càng cảm nhận được vẻ đẹp vô tận đó.
Nàng chính là A Sử Na Đóa Đóa, là người con gái mà Thủy Tất Hãn A
Sử Na Đốt Cát yêu thương nhất. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát này,
nàng được mọi người tôn sùng là Thánh nữ.
- Sao vậy, có chuyện gì không hài lòng hay sao?
Diệp Hoài Tụ cười cười, thản nhiên hỏi nàng.
A Sử Na Đóa Đóa hơi chau mày và đáp:
- Sư phụ, Phụ Hãn cho con đến U Châu, không phải là bàn chuyện hôn
nhân cưới xin, mà là vì sự hưng thịnh của thảo nguyên. Nếu như La Nghệ
đã không bằng lòng liên minh với Vương triều Đột Quyết thì con cứ ở đây
đợi chờ cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
Diệp Hoài Tụ gật gật đầu, vẫn nụ cười dịu dàng đó và nói:
- Nếu như con muốn quay về thì con hãy cứ về đi.
- Nhưng con vẫn muốn nghe một câu nói thật lòng của người.
Diệp Hoài Tụ nhìn thẳng vào A Sử Na Đóa Đóa và hỏi:
- Con trai độc nhất của La Nghệ - La Thành, tuổi trẻ anh tuấn, hơn nữa
dù là binh pháp thao lược hay là võ công đều tài giỏi hơn người, con cảm
thấy như thế nào?
Ánh mắt của A Sử Na Đóa Đóa như lóe lên, đây là lần đầu tiên nàng
cảm thấy chán ghét những lời nói của Diệp Hoài Tụ.