TƯỚNG MINH - Trang 945

Từ lúc sáu tuổi, giết người đã không còn là một chuyện quá khó khăn

khủng khiếp nữa.

Mà từ khi còn nằm trong tã lót, Lý Nhàn đã biết, giết chóc sẽ theo mình

cả đời.

Trong khi con mồi trở nên mạnh mẽ hơn thì mối quan hệ giữa thợ săn và

con mồi có lẽ trong lúc vô ý đã chuyển đổi.

Đối với giết người, Lý Nhàn không có chướng ngại tâm lý gì. Đương

nhiên, hắn cũng không hiếu sát. Đối với hắn, giết người chính là chuyện
bình thường giống như những nhu cầu thiết yếu vậy. Hắn không kháng cự,
là vì có đôi khi giết người tựa như có nước tiểu sẽ phải thải ra vậy, nước
tiểu chứa đầy sẽ bài xuất đi, kẻ địch đến dĩ nhiên là phải giết. Nói như vậy
mặc dù có chút thô thiển, nhưng chính là cái đạo lý này, rất đỗi bình
thường. Nhưng hắn không hiếu sát cũng là vì cái đạo lý ấy, không ai lại
nghiện đi tiểu, không có nước tiểu ai lại đi rỗi hơi mỗi ngày mỗi lúc đều
phải ép cho ra chứ.

Khi đám người Lạc Phó gia nhập chiến đoàn, Lý Nhàn ban đầu có chút

khẩn trương giờ cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Bảy tám gã Huyết kỵ và
Thiết Phật dũng mãnh, luận về kỹ xảo giết người tuyệt đối mạnh hơn so với
các Bạch y nhân thám báo này. Dũng mãnh nhất thiên hạ là Mã tặc Thiết
Phù Đồ, tinh nhuệ nhất khắp thiên hạ là Kỵ binh huyết kỵ, có thể còn sống
sót mười tám người, sẽ hùng mạnh đến mức nào?

Mười mấy thám báo còn sót lại tuy rằng nhân số vẫn còn chiếm ưu thế,

nhưng loại ưu thế này nếu đấu đơn độc sức chiến đấu trước mắt tuyệt đối sẽ
yếu hơn nhiều giống như một tầng cửa sổ bị gió thổi hai mươi năm, không
thủng thì cũng sẽ rách nát.

Sau khi chém ngã lăn mười mấy gã thám báo trước mặt mọi người,

nhưng không có ai hoan hô thắng lợi. Người Huyết kỵ giống với người