- Ông Đặng về nhà tôi bây giờ để gặp cụ Phan hay chờ đến tối?
Đặng Tử Mẫn bảo:
- Tôi muốn ghé thăm Tú Xương.
Cụ Đồng Thịnh vẫy một cái xe tay. Người kéo xe tay húi đầu
trọc, khuôn mặt ngô nghê thật thà, lúc nào cũng nhe răng cười.
Cụ Đồng Thịnh bảo:
- Muốn tìm Tú Xương phải nhờ chú Mán.
Đặng Tử Mẫn ngồi lên xe chú Mán. Cụ Khổng đốc biện và cụ
Đồng Thịnh lại quay vào chợ.
Đặng Tử Mẫn ngồi lên xe. Ông cất bọc tiền cụ Đồng Thịnh vừa
trao vào trong tay nải. Thành Nam Định đang vào Tết: người xe
nhộn nhịp, thấp thoáng bóng những cành đào ở nhiều cửa hiệu
buôn. Khuôn mặt bạn bè thân quen hiện ra trong tâm trí Đặng: nào
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền, Trần Cao
Vân, Trần Quý Cáp, Tăng Bạt Hổ, Hoàng Hoa Thám, Kỳ Đồng
Nguyễn Văn Cẩm và nhiều người nữa.
- Tất cả lui vào thiên cổ...
Đặng nghĩ thế. Ông lắng nghe tiếng pháo tép nổ ran cuối
phố mà rùng mình. Trời lạnh. ở Nhật Bản trời lạnh hơn nhiều.
Chiếc xe tay đi lòng vòng một lúc lâu rồi đỗ trước một hiệu cao
lâu. Hiệu cao lâu này đến nay không còn nữa. Vị trí của nó đại để ở
giữa quán karaoke của cô Dung béo và Công ty Sách - Thiết bị
trường học thuộc Sở Giáo dục Nam Định ở phố Hàng Thao bây giờ.