Ai nhầm cứ nhầm
Ta chỉ thấy buồn cười mà thôi
“Những là thương cả cho đời bạc
Nào có căm đâu đến kẻ thù”...
Tú Xương nhắm mắt lại. Ông cảm thấy dễ chịu quá chừng. Cô
đào Thu mới hai mươi mốt tuổi.
- Ông Tú! Thế chừng nào ông giúp em?
Tú Xương ậm ừ. Ông đã chót hứa với cô đào Thu sẽ giúp cho cô
một món lưng vốn.
- Em chỉ muốn về quê đi chợ. Làm công việc này nhục lắm.
- “Chơi thì nhục. Làm thì không nhục. Tại sao lại thế? Lại nhầm
lẫn rồi!” Tú Xương nghĩ.
- Ông Tú ạ! Em chẳng thấy ai như ông cả.
- “Lại nhầm lẫn rồi! Đàn ông thì ai cũng như nhau hết”! Tú
Xương lại nghĩ.
- Hôm nọ, cái ô mang ra ngoài hiệu cầm đồ chỉ bán được có ba
hào.
Tú Xương cười, cô đào Thu cũng cười ngặt nghẽo.
Giai thoại đi hát mất ô:
Có ông đi hát, bị cô đầu nẫng mất cái ô lục soạn, ông này tiếc
của, kể chuyện cho mọi người nghe. Tú Xương làm bài thơ sau:
Đêm qua anh đến chơi đây