Đặng Tử Mẫn trả tiền xe cho chú Mán rồi gõ cửa hiệu. Chủ hiệu
cao lâu là cô Ba Tuyết chạy ra đón Đặng.
Đặng hỏi:
- Ông Tú có ở đây không?
Cô Ba Tuyết cười:
- Gớm! Thì bác cứ vào đây cái đã nào!
II
Tú Xương nằm trên chiếu, đầu gác lên đùi cô đào Thu.
Tú Xương đọc:
Người bảo ông điên, ông chẳng điên
Ông thương, ông tiếc, hóa ông phiền!
Tú Xương suy nghĩ.
Ông nghĩ:
Từ lâu lắm, ở xa lắm, người ta đã nhầm lẫn
Những nhầm lẫn cứ chồng chéo lên nhau
Sống trong những nhầm lẫn thật tai hại
Nhưng tỉnh ra còn tai hại hơn!
“Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Tội gì mà thức một mình ta”.
Thôi thây kệ!