Bà chủ quán lôi trên bàn thờ xuống chiếc ống quản, chiếc
ống sơn đã cũ vẫn dùng để cất gia phả hay văn tự mua bán. Bà ta lôi
ra một miếng vải lụa nhỏ bằng bàn tay.
- Thưa ông, có phải là chữ của ông đây không?
Cô gái và cậu con trai xúm lại.
Hắn thở dài nói:
- Đúng!
Cậu con trai đọc:
“Tuổi son má đỏ môi hồng
Bước chân về đến nhà chồng là thôi”.
Tất cả mọi người lặng đi. Tiếng kể của bà chủ quán xen lẫn
tiếng nức nở:
- Năm nó chết, nó hai mươi lăm tuổi... Nó tuổi Quý Sửu... Tuổi
con Trâu... Ba ngày sau người ta mới mò được xác của nó ở dưới chợ
Xuôi...
Hắn bước ra ngoài. Mọi người tránh đường cho hắn đi ra. Bóng
chiều xuống dần. Sẽ không có đám cưới nào qua bến đò Vân hôm
ấy.
Mấy người lái đò khi nãy trở lại quán ăn:
- Cái vị tên là Hồ Điệp, hay Trang Sinh, hay Điệp Lang còn ở đây
không? Sao nói có đám cưới mà chờ đến tối cũng không có nhỉ?
Vậy ai trả tiền đò cho chúng tôi đây?