- Tôi xin trả! - Phu nhân nói. Bà quay ra bảo người lão bộc lấy
tiền rồi mang vali xuống bến.
Cô gái và cậu con trai đi ra ngoài đê. Họ thoáng thấy có bóng
người vừa phất tay áo chấm một nét lẻ loi nghiêng lệch góc trời.
Vừa chớp mắt lại đã chẳng thấy bóng người ấy ở đâu nữa. Vừa
chớp mắt đã lại thấy chỗ ấy có một cánh hạc vừa bay lên trời. Hạc
vừa bay vừa kêu thảng thốt.
Về sau này, cậu con trai khi ấy đã thành một giáo sư văn học, đã
viết như sau trong một ghi chép của mình:
“Với một quãng thời gian không dài lắm ở ta trong thế kỷ XX
phiền muộn và tàn nhẫn này may có dăm ba thi sĩ tài năng gắng
gỏi xây nên một lâu đài văn học nhì nhằng bằng những câu thơ
tuyệt vời in dấu sâu đậm trong tâm hồn người Việt vốn chẳng
lấy gì làm đặc sắc, nhiều phần ngơ ngẩn hẹp hòi. Thi sĩ là người
thế nào? Tiếc thay một số ít lại là những vị thánh bị bôi bẩn trong
đám đông phàm phu tục tử, mạnh mẽ lịch sự, nhiều tri thức và đầy
kiêu hãnh. Chúng ta phải bán tín bán nghi về những cuộc đời bê
bối, vớ vẩn và thê thảm của đôi người nhưng những cái gì thiếu
mập mờ và khẳng định được đâu có phải thơ?
Je ne peux plus vous faire d’ autres cadeaux que ceux de cette
1997