Anh à, anh ơi... Sự mập mờ, quý giá biết bao, vì nó chẳng rõ rệt
gì, chẳng phải thề nguyền, đầy rẫy hy vọng... Anh không hiểu gì
về những hy vọng nơi người đàn bà, nơi tha hương... Anh à, anh
ơ
i... Khi chúng ta bị tách ra khỏi quên lãng, những ảo vọng tuyệt
đối cũng sẽ giá trị như tách cà phê này, như cây đèn này, như tấm
áo lót ngực thơm mùi da thịt...
Ồ, lại nói chuyện cà phê. Tất cả mọi thứ ở quê hương đều đậm
đặc. Những cây nhãn có màu xanh đậm đặc... ớt cay hơn... Mùi mắm
tôm trong hàng chả cá đậm đặc... Quai guốc gỗ bằng cao su cắt ra
từ lốp ôtô xiết chặt bàn chân... Những cái xiết tay tựa như dính
nhựa. Sự đậm đặc... Trực tiếp. Ráo riết. Những đòi hỏi rút gọn... Cà
phê đậm đặc... Cô không uống được và phải lựa chọn trong các loại
cà phê để xem thứ nào hợp vị với mình. Cà phê đen nóng, đen đá, cà
phê sữa, cà phê trứng, cà phê tan... Anh mua một bịch cà phê tan. Cô
uống có một gói nhỏ 20 gam, uống không hết. Khi cô đi rồi, anh
đã ngồi một mình uống 23 gói nhỏ cà phê còn lại, cả thảy 460 gam,
đắng ngắt trong lòng.
Ồ, thật là kỳ, tất cả việc dè xẻn cử chỉ, lời nói ... được gặp nhau
là điều kỳ diệu nhất từ trước tới nay... Anh à, anh ơi... Điều gì
khiến anh phiền muộn? Vẫn biết thừa nhận sự kiềm chế... Nhạy
cảm với sự phiền muộn và tình yêu... Em chẳng biết gì... Cô đơn
khôn tả...
Anh không xứng đáng với cô. Tâm hồn anh đen tối. Cư xử
thiếu dịu dàng, nhiều khi thô bạo. Thích thú dục vọng. Đạo đức giả.
Anh đã lén ngắm nếp áo trễ tràng và thân hình mảnh dẻ của cô...
Một tên trộm... Rõ ràng là một tên trộm... Chồng cô nói đúng...
Nhưng khi ấy anh lại nói về Bill Clinton và Đặng Tiểu Bình. Ngay
những tên tuổi lừng danh thế giới lúc này cũng vớ vẩn, nhảm nhí,
chẳng ra gì.