Anh không có quyền gì... Anh ngờ là cả chồng cô cũng chẳng có
quyền gì cả. Tại sao hắn lại hầm hừ gọi anh là trộm trong khi
chính hắn cũng trộm cướp chẳng kém gì anh? Hắn được cô 100%.
Đấy là may mắn của hắn hay là tai họa?
Nào! Hãy kiên nhẫn!
Anh biết, cô vẫn kể chuyện cổ tích cho con mình nghe.
Mẹ kể con nghe:
Xứ ta là xứ nhiệt đới. Mưa nhiều. Nắng cũng nhiều. Lòng
người hay thay đổi.
Ngày ấy, ở rừng kia có cái giếng Tiên. Giếng ở nơi khuất
nẻo. Những đêm trăng, hoặc vì vui vẻ, hoặc vì phiền muộn - thường
thì phiền muộn nhiều hơn vui vẻ - các cô tiên thường xuống
giếng tắm.
Khi xuống tắm, các cô tiên thường phải trút bỏ bộ cánh để lại
trên bờ. Đúng rồi, ướt cánh thì không bay được. Tựa như mơ mộng
và phiêu lưu, thậm chí cả lòng cao thượng - rất sợ những định kiến
vướng bận cồng kềnh.
Bấy giờ, ở cõi trần có một chàng trai làm ăn chăm chỉ, sống
một mình (giời ạ! ai chẳng sống một mình, từ xửa từ xưa cũng đã
thế rồi). Hôm ấy, chàng trai vào rừng đốn củi. Chàng gặp một
con yêu tinh? Không phải! Yêu tinh thì chàng đã gặp ngay từ niên
thiếu, không phải một lần. Chàng gặp một con chó sói? Có thể
lắm. Nhưng chó sói sẽ tránh đường chàng vì chúng biết chàng cô
đơn hơn chúng và như thế nghĩa là chàng sẽ quyết liệt hơn nhiều
người.
Hôm ấy, chàng trai gặp một nàng tiên xuống tắm.