- Ngộ nhỡ có việc gì... Nếu thiếp xa chàng, chàng có còn thương
thiếp hay không?
- Thương.
- Thương nhiều hay thương ít?
- Thương mãi mãi.
- Thiếp chết rồi, liệu chàng còn thương nữa không?
Chàng hãm lại lời nói của nàng bằng một nụ hôn. Chàng thấy
cay cay nơi sống mũi. Chàng thầm hứa sẽ làm cho nàng bất tử.
Chàng không nói to ra điều ấy vì chàng không phải là người tự
tin.
Thấm thoắt, hai người có một đứa con. Rồi chàng phải đi xa
nhà. Trước khi đi, chàng dặn:
- Mẹ con ở nhà, có ăn thì ăn đụn lúa vang, rồi sang đụn lúa ré,
chớ ăn đụn lúa rẹ, có tổ ong vò vẽ, đốt cả mẹ lẫn con.
Thực ra, chàng trai giấu bộ cánh của nàng tiên ở đụn lúa rẹ nên
nói thế thôi.
Khi chàng trai đi rồi, đứa con ở nhà nghịch ngợm, tìm lôi ra bộ
cánh của mẹ trong đụn lúa rẹ. Nó thích thú cười. Nàng tiên mắng:
- Cười sằng sặc có khi rặc cổ, cười ha hả có khi rã xương!
Nhìn thấy bộ cánh của mình, nàng tiên mừng rỡ. Nàng lắp
cánh vào và thấy ngường ngượng. Đã lâu không bay, nàng cảm
thấy vụng về khi cất cánh. Nàng phải tập luyện rất lâu rồi mới
bay được. Nàng nhớ lại nơi ở cũ của mình.