Sáng hôm sau, nàng tiên dậy sớm làm rất nhiều bánh để lại
cho con. Nàng nói:
- Con ở nhà, hễ khi nào đói vào buồng lấy bánh mà ăn.
Con đừng đòi mẹ con ơi
Mẹ còn có cả bầu trời tự do
Thôi con, con chớ khóc to
Bao công việc cha sẽ lo liệu giùm.
Nàng tiên để lại chiếc vòng tay và dặn:
- Con nhớ giữ lấy cho cha.
Dứt đoạn, nàng vỗ cánh bay bổng lên trời.
Khi chàng trai trở về nhà, không thấy nàng tiên, chỉ thấy
chiếc vòng tay thì đoán ra nông nỗi: con chim trời đã bay về tổ cũ
của mình. Từ đấy hai cha con côi cút, bơ vơ.
Một lần, nhớ nàng tiên, chàng trai bế con trở lại giếng Tiên.
Rất may, họ gặp một bà già trên trời xách thùng xuống giếng
múc nước. Chàng vội cầu khấn:
- Hỡi bà tiên! Bà hãy thương tôi. Hãy giúp cho tôi gặp được vợ
tôi.
Chàng trai kể chuyện cho bà tiên nghe. Chàng lấy ra chiếc
vòng tay làm tin. Bà tiên bảo:
- Ta biết rồi. Nàng tiên ấy nay ở trên trời. Nàng cũng nhớ
chồng con da diết. Ta sẽ mang chiếc vòng tay này về báo cho
nàng.