**
*
Cô nói:
- Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau còn có định kỳ. Còn em chẳng có
định kỳ nào cả.
Cô thở dài. Tiếng thở dài não nuột làm anh tê tái. Tình yêu là gặp
gỡ, là chia tay. Vẫn biết thế mà sao đau lòng vậy?
Tình yêu đối với quê hương... Anh à... anh ơi... là thứ tình cảm lạ
lùng, không biết diễn đạt thế nào. Thoáng xót xa, trìu mến. Cả
căm giận, tự hào: cả khinh bỉ, vui buồn... Tất cả một núi cảm xúc,
một bể cảm xúc trào dâng... bóp nghẹt tim, làm run rẩy... muốn
làm khuỵu ngã ngay khi ở trên máy bay bước xuống...
Anh im lặng. Anh cảm động nhìn cô hít thở rất sâu không khí ở
trên cánh đồng. Cô kêu to khi nhận ra mùi đất ải nồng nàn và mùi
rơm rạ ẩm ướt.
- Anh...
Cô đưa tay níu lấy vai anh. Anh hoảng hốt. Anh nhận ra một tia
ánh sáng tựa như lửa than nơi khóe mắt cô. Anh sợ. Anh sợ đến
toát mồ hôi. Anh nói lắp bắp và nhảm nhí:
- Tôi... tôi không đại diện cho ai... Không phải đất nước... Không
phải quê hương... Không phải chính quyền...
Cô cười. Anh hiểu ra nụ cười ấy: bây giờ dù anh có bướu cổ, có
sâu răng, có bợm bãi, lạm phát, rượu chè, suy thoái, buôn hêrôin hay
chậm phát triển... cô đều tha thứ cho anh. Anh có tởm lợm cũng
không sao hết. Miễn là...